Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7
Phan_15
[1] The sound of music: Tên một vở nhạc kịch. Nhân vật chính là Maria, một cô gái yêu ca hát, hồn nhiên, hậu đậu và hay lơ đãng, làm gia sư cho 7 đứa trẻ con của một vị đại úy hải quân hóa vợ.
Nhưng cô gia sư Maria này lại có một hàng râu rậm. Bảy đứa trẻ học sinh của cô, ngoại trừ Ye Seung, đều già nua và đen sạm. Tất cả quan khách đều dán mắt vào xem và phá lên cười, phản ứng tự nhiên này có đôi phần thái quá.
Đại ca xấu hổ đến mức gương mặt đỏ ửng lên như say rượu, sau khi nhận được tín hiệu từ phía Chun Ho thì bắt đầu gảy đàn, bắt nhịp cho mọi người với chất giọng oanh vàng khàn đặc.
“Chúng ta sẽ bắt đầu từ cơ bản. Dễ thôi. Khi học chữ chúng ta thường bắt đầu từ chữ gì nhỉ?”
Ye Seung giơ tay lên hét to. “Ka! Na! Ta![2]”
[2] Ba chữ cái đầu trong bảng chữ cái tiếng Hàn.
Đại ca mỉm cười ôn hòa với hàng râu lún phún được tỉa tót chỉn chu. “Đúng rồi. Và khi học hát chúng ta sẽ bắt đầu bằng Đồ rê mi!”
“Đồ! Rê! Mi!”
Sự hòa ẫm dĩ nhiên trở nên lộn xộn vô cùng. Đại ca nhìn sự luyện tập chưa thành thạo của các học sinh mà bật cười nắc nẻ.
“Đồ rê mi pha son la si… Ừm, bây giờ thử dễ hơn xem nhé!”
Và một bài hát được bắt đầu.
‘Đồ’ là ‘bỏ trốn thật xa’
‘Rê’ là ‘đừng quay trở lại’
‘Mi’ là ‘nhảy lên như điên’
Mọi ngừoi cùng hòa theo bài hát mà Đại ca đã chế ra rồi cười ầm ĩ. Đến cả giám đốc và Min Hwan cùng các quản giáo cũng phá lên cười.
Cả phòng giam số 7 bắt đầu xếp thành từng hàng trên sân khấu và hát theo nhịp điệu. Nhịp tay nhịp chân phụ họa đều tăm tắp và chuẩn khớp với bài hát đến kinh ngạc. Sau khi xếp thành hình tam giác thì mọi người giãn ra làm hai hàng. Các động tác liên tục thay đổi nhịp nhàng, đa dạng.
Sau ám hiệu của các thành viên phòng giam số 7 thì trong số khán giả bên dưới, những người đã được phân công nhiệm vụ lần lượt đứng dậy. Chẳng biết từ lúc nào tất cả những người có mặt trong hội trường đều đứng lên và hát theo.
“Đồ! Rê! Mi!”
Đại ca bắt nhịp và tất cả mọi người cùng hòa ca. Khi thời cơ đã chín muồi, Chun Ho bắt đầu di chuyển một cách tự nhiên, dẫn Yong Goo và Ye Seung vào phía sau sân khấu. Tình huống này khá giống với lúc Ye Seung trà trộn vào bọn trẻ hát thánh ca để lẻn vào trại giam.
Tiếng hát của phòng giam số 7 vẫn tiếp tục vang lên nhưng Yong Goo và Ye Seung đã ra khỏi sân khấu và không quay trở lại. Tuy nhiên vì buổi biểu diễn vẫn đang được tiếp tục và vẫn chưa kết thúc nên không một ai biết được sự thật là Yong Goo và Ye Seung đã bỏ trốn ngoại trừ Min Hwan.
Đại ca đang nấp sẵn sau sân khấu tranh thủ thời cơ đó cho Yong Goo và Ye Seung lên chiếc khinh khí cầu đã chuẩn bị sẵn. Đây là chiếc kinh khí cầu được làm bằng bóng hơi mà tất cả mọi người đã bí mật làm ở xưởng. Trong lúc tiếng hát trên khán đài vẫn được vang lên thì Yong Goo và Ye Seung đã ngồi yên vị trong chiếc giỏ khinh khí cầu. Bây giờ chỉ việc tháo dây nối ra là xong.
“Giữ chắc vào, không được ngã xuống đâu đấy.”
Đại ca giục giã yêu cầu. Yong Goo và Ye Seung ngồi trong khi khí cầu ngơ ngác nhìn Đại ca, vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì.
“Nhất định phải đi đấy nhé!” Đại ca lại yêu cầu một lần nữa. Chiếc khinh khí cầu khổng lồ này sẽ đưa Yong Goo trốn thoát ra ngoài. Từ khi mọi người nhất trí rằng không thể để Yong Goo phải chịu đựng như vậy, phòng giam số 7 đã tập trung lại rồi lập ra kế hoạch. Khi ánh nhìn của tất cả mọi người đang hướng về phía tiết mục biểu diễn vui nhộn thì kế hoạch giải thoát cho Yong Goo được bắt đầu.
Khi đó Đại ca đã nhanh chóng quay trở lại và ra ám hiệu cho Chun Ho.
Đột nhiên ánh mắt Đại ca chạm phải một người đang đứng ở phía sau sân khấu. Đó chính là Min Hwan.
Son… Đô la pha mi đô rê…son đô la si đô rê đô!
Bài hát đã lên đến cao độ và kết thúc. Giữa hội trường ai nấy đều vỗ tay hoan hô, thì ánh mắt của Đại ca và đội trưởng Min Hwan gặp nhau. Mọi thứ xung quành dường như tĩnh lặng và vô hình. Đại ca nghe mồ hôi lạnh toát đằng sau gáy. Ánh mắt Đại ca nhìn Min Hwan thoáng hiện lên một nỗi buồn sâu lắng.
Bây giờ phải giao cho chúng tôi hai người đó. Nếu không sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy hai bố con họ nữa. Đại ca đã nghĩ dù thế nào cũng phải ngăn đội trưởng Min Hwan lại. Nhưng Min Hwan đã bước đi.
Đại ca quay đầu lại nhìn Yong Goo và Ye Seung một lần nữa để áng chừng khoảng cách tốt nhất cho hai người có thể trèo lên khinh khí cầu.
Không thể nào tin được. Giữa đám người ồn ào, Đại ca di chuyển hết sức nhanh chóng và ra tín hiệu cho Chun Ho. Chun Ho vội gật đầu rồi truyền tín hiệu cho Man Bom. Thế là Man Bom kéo cả Bong Sik và ông già Soe lên sân khấu và hát lại bài hợp xướng một lần nữa. Những người xem vẫn đang tràn đầy hứng khởi, ai nấy đều hưởng ứng và hát theo lời bài hát cùng với Man Bom.
Cũng trong lúc ấy, Chun Ho đã bơm xong khinh khí cầu, liền chạy đi tháo dây thừng.
“A…”
“Oa… Bố ơi, chúng ta đang bay lên trời này!”
Quả khinh khí cầu bắt đầu chuyển động, đưa Ye Seung và Yong Goo bay bồng bềnh lên bầu trời. Nhìn khinh khí cầu nhẹ nhàng bay dần đến bức tường trại giam, tất cả tù nhân và những người nhà của họ đều cho đó là một bất ngờ tuyệt vời và không ngừng hoan hô tán thưởng.
“Oaaaaa…”
Đại ca nhìn quanh, nhận thấy đây chính là cơ hội tốt, liền vội vàng quay lại khán đài khuấy động khiến tất cả người xem hát lại một lần nữa. Vậy là đến giờ khán giả phía dưới và cả các quản giáo không một ai để tâm đến chuyện đang diễn ra với Yong Goo, ai nấy đều bị cuốn vào những tràng pháo tay và điệu nhảy thú vị theo nhịp bài hát.
“Đô – hãy mau chạy trốn thật xa! Rê- đừng quay trở lại…”
Đang say sưa vui vẻ hò hát nhảy múa, bỗng sự nghi ngờ xuất hiện trên khuôn mặt mọi người và tiếng hát bắt đầu ngừng lại. Bởi quả khinh khí cầu đâu có đứng yên một chỗ mà chắc chắn nó sẽ bay đi. Trong quả bóng khổng lồ ấy, có người đang trên đó vẫn chưa hề xuống.
Mọi người vội vã chạy ra xem thì thấy quả khinh khí cầu đang bay ngày càng cao và đã gần đến bức tường của trại giam. Biểu cảm của mọi người cũng theo đó mà thay đổi. Đến bây giờ, các quản giáo mới vỡ lẽ điều gì đang diễn ra, nụ cười trên môi lần lượt tắt ngấm, thay vào đó là sự lo lắng.
Một tiếng còi của quản giáo trại giam vang lên. Khán phòng chẳng mấy chốc trở nên hỗn loạn. Những tù nhân đứng ngẩn ngơ giữa sân khấu nhìn người nhà bên dưới, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Phía bên ngoài, tiếng các quản giáo hò hét, náo loạn đuổi theo chiếc khinh khí cầu.
“Giữ lại! Giữ nó lại ngay!”
“Dây buộc đã bị tháo ra rồi!”
“Mau dừng lại, Lee Yong Goo! Lập tức dừng lại cho tôi!”
Nhưng tất cả những lời nói đó không hề vang đến tai của Yong Goo và Ye Seung. Đứng trên khinh khí cầu, hai người vẫn đang vỗ tay thích thú. Ngập tràn vui sướng, Ye Seung quay sang nhìn bố và nói lớn.
“Bố ơi! Chúng ta đang bay này! Như chim trên bầu trời vậy!”
Yong Goo cũng không hiểu sao mình lại vui đến vậy. Chợt anh thấy quanh cảnh bầu trời tuyệt đẹp đang trải rộng trước mắt mình.
“Hơ..hơ.. Ơ… Ye Seung à! Con nhìn đằng kia xem, nhìn kìa!”
Trên nền trời xám xịt, một khoảng không bừng sáng rọi qua những đám mây màu hồng của buổi xế chiều. Màu hồng nhuộm lên bầu trời ảo diệu và lung linh như trong những bức tranh. Ánh sáng ấm áp của nó khiến vạn vật như cũng được nhuốm một màu hồng, tuyệt diệu.
Trong thế giới ấy chỉ có Yong Goo và Ye Seung.
Dưới ánh hồng tươi đẹp đang bao phủ, hai cha con họ cùng cúi xuống nhìn những người ở dưới sân. Các quản giáo đang chạy thục mạng để giữ sợi dây buộc khinh khí cầu, Ba Park và phòng giam số 7 cũng đang chạy theo cản lại… Cảnh tượng ấy cả Yong Goo và Ye Seung đều nhìn thấy, nhưng trong mắt hai cha con khi ấy, mọi người như đang tụ tập để chúc mừng cho chuyến bay của họ.
Khách khứa đến xem cũng chỉ tay và chăm chú quan sát khinh khí cầu. Nhưng trong mắt Ye Seung nó cũng chẳng khác gì những cái vẫy tay chào tạm biệt. Cả ca khúc Đồ rê mi đến giờ vẫn chưa kết thúc cũng được xem như bài hát tiễn đưa cho chuyến đi của Ye Seung và bố.
Chiếc khinh khí cầu cuối cùng bay đến hàng rào rồi dần dần lên cao. Người bảo vệ đứng trên tháp canh thấy khinh khí cầu bay qua, giật mình tròn mắt đứng nhìn. Một lát sau, khi đã nghe các quản giáo nói và nắm được tình hình, anh ta cũng trở nên hoang mang không biết phải làm sao để cầm súng bắn.
Yong Goo và Ye Seung vẫy tay chào phấn khởi trong khi người cảnh vệ đang luống cuống.
“Chú ơi! Cháu chào chú!”
“Ơ…ơ…”
Ye Seung vừa chào vừa nhìn chú bảo vệ cười khiến anh ta lại càng hỗn loạn không biết phải làm thế nào. Yong Goo cũng nói lớn.
“Hoàng hôn thật là đẹp! Hơ…hơ…”
Anh ta cũng gật đầu đáp lại.
“À…à…Đẹp thật…”
Rồi không biết phải nói gì hơn, anh ta lúc lắc đầu bối rối. Ở bên dưới tháp canh, có người đưa cả hai tay bắc lên miệng hét lên. Nhưng vì khoảng cách đã trở nên rất ca nên không thể nghe rõ được họ nói gì.
Ở phía sau, Min Hwan và cả phòng giam số 7 ai nấy đều nao nức nhìn quả khinh khí cầu bay lên cao, và ước cho nó bay đi khỏi chốn này.
“Lạy chúa…”
Min Hwan thì thầm trong miệng. Chiếc khinh khí cầu cứ từ từ bay lên, cao mãi như muốn vượt ra bức tường rào, bay vào bầu trời kia. Min Hwan và phòng giam số 7 lo lắng nhìn theo, không biết từ lúc nào hai nắm tay đã giơ lên. Xung quanh là mớ ồn ào huyên náo dang muốn lôi Yong Goo xuống, chỉ có họ cầu nguyện trong lòng cho chuyến vượt ngục được thành công tốt đẹp.
“Lạy chúa…”
Lần này là tiếng thì thầm của Man Bom. Rồi Đại ca, Chun Ho, Bong Sik, cả ông già Soe ai cũng cầu nguyện theo như vậy. Thế nhưng trái với những gì mà họ mong đợi, sợi dây buộc khinh khí cầu không may lại vướng vào bức tường trại giam, quả bóng khổng lồ không thể bay lên thêm được nữa.
“Lạy chúa tôi. Lạy chúa! Ôi…”
Hai tay chắp lại, tất cả cùng dồn tâm lực cầu xin thần thánh sẽ phù hộ cho Ye Seung và Yong Goo, họ không muốn tin cuộc vượt ngục kia lại phạm phải sai sót. Thế nhưng lời cầu nguyện ấy đã không chạm được đến Chúa trời. Chiếc khinh khí cầu bị mắc lại không còn lực để bay lên, từ từ rơi xuống.
“Không thể…”
Đại ca lẩm bẩm trong miệng. Trên khóe mắt của mọi người khi ấy cũng bắt đầu nhuốm một màu đỏ như ráng chiều sắp tắt.
Chương 13: Ngày 23 tháng 12
Tôi của ngày hôm đó đã được sống trong những giây phút hạnh phúc rực rỡ nhất cuộc đời.
Ngọn gió nóng rực mà các chú đã tạo ra làm tôi đổ mồ hôi nhưng ngày hôm đó không để lại bất cứ một ký ức buồn lo nào trong tôi. Ở trên khinh khí cầu, tôi như một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Bên cạnh là người bố mà tôi đã nhớ thương biết bao nhiêu, và chúng tôi đang bay lên bầu trời, cùng tận hưởng khung cảnh hoàng hôn tráng lệ nhất từ khi sinh ra đến giờ.
Tôi nhớ rất rõ những việc đã sảy ra ngày hôm ấy. Bố đã ở bên tôi tất cả thời gian. Tôi thò đầu ra ngoài chiếc khinh khí cầu, vươn hai tay về phía bầu trời đỏ rực, bất chợt bố ôm lấy tôi rồi cho tôi lên trên cổ. Được ở trên chỗ cao hơn, tôi có thể nhìn thấy bầu trời thật rõ ràng.
Vầng mặt trời đỏ rực với ánh sáng ấm áp bao trùm cảnh vật xung quanh, đến cả không khí cũng có một màu ấm áp.
“Ye Seung ơi..”
Bố âu yếm gọi tên tôi. Tôi ôm lấy đầu bố, cúi xuống và áp tay vào má bố.
“Dạ”
“Đừng quên nhé”
“Quên gì cơ a?”
Bố trầm ngâm một lúc, tôi vẫn cúi xuống lắng nghe. “Ngày hôm nay… và cả bố nữa...”
Giọng của bố chìm vào bầu trời hoàng hôn ấy. Tôi chỉ nhớ được đến thế. Có lẽ bố còn muốn nói với tôi nhiều hơn nữa, nhưng đến cuối lại chẳng thể tiếp lời. Bố chỉ ôm tôi vào lòng và nín thở rất lâu.
Nhưng tôi đã biết tất cả những điều bố muốn làm cho tôi. Áp tai vào ngực bố, tôi có thể nghe thấy trái tim bố đang thì thầm nhẹ nhàng với mình. Cho đến khi khinh khí cầu chạm xuống đất, hai bố con tôi vẫn chưa buông nhau ra. Cũng không nói lời nào. Các chú quản giáo vội chạy đến và tách chúng tôi ra, các chú ở phòng giam cũng chạy đến ôm lấy tôi. Cho tới tận lúc ấy, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc vô cùng.
Và… Ngày hôm đó đã đến.
Tách! Tách!
Trên chiếc khăn tay trắng, từng mẩu móng tay nhỏ xíu rơi xuống. Đêm đã khuya, Yong Goo để tay Ye Seung lên đùi mình, cần mẫn cắt móng tay cho cô bé. Sau khi cắt xong, Yong Goo gói cẩn thận những mẩu móng tay đó trong chiếc khăn rồi cho vào túi áo.
Đó là toàn bộ những gì Yong Goo sẽ mang đi.
Ngày 23 tháng 12 đã sang rồi. Qua đêm nay, đến trưa mai là Yong Goo phải đi, anh ta biết rõ điều đó. Sợ Ye Seung đau lòng nên chưa nói gì với cô bé, muốn giữ yên lặng trong đêm cuối cùng này.
Ye Seung không biết đã ngủ từ bao giờ. Để con gái không bị lạnh Yong Goo cho nước ấm vào găng tay cao su, rồi đặt vào lòng Ye Seung đang say giấc. Yong Goo ôm Ye Seung ngủ ngoan vào lòng, ngồi dựa vào tường.
Ánh trăng lạnh lẽo tràn ngập căn phòng. Vừa nhìn chăm chú con gái, Yong Goo lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Vầng trăng sáng tròn vành vạch phút chốc chiếm gọn cả khung cửa sổ. Mới hôm nào Ye Seung còn nhìn qua nó và thốt lên ông trăng, ông sao thật đẹp. Trăng hôm nay đẹp vô ngần như trăng hôm ấy. Nhưng trăng hôm nay băng giá và lạnh lẽo vô cùng. Yong Goo ôm con gái vào lòng, mắt nhìn ngây dại.
Cái đêm mong mỏi đừng bao giờ kết thúc đã trôi qua như thế.
Vâng thái dương vô tâm đã mọc lên phía Đông bầu trời. Hôm nay là một ngày trời trong xanh và ấm áp hiếm hoi. Ánh mặt trời chói lóa làm tan đi lớp tuyết mỏng phía cuối mái hiên, và những giọt nước đua nhau nhỏ xuống nền ẩm ướt.
Bữa sáng được người ta mang đến hôm nay là canh rong biển. Yong Goo ăn một muỗng lớn từ phần canh của mình rồi nói với Ye Seung.
“Oa, ngon quá! Ye Seung cũng ăn thử đi này.”
Ye Seung ăn thử một muỗng canh mà bố bón cho rồi đột ngột cau mày.
“Bố nấu ăn ngon hơn thế này nhiều. Hê hê.. Mà phải rồi tháng sau là sinh nhật bố mà. Ngày 18 tháng 1. Khi đó Ye Seung sẽ nấu canh rong biển cho bố nhé.”
Câu nói ngây thơ của Ye Seung khiến trái tim của tất cả các thành viên trong phòng giam số 7 bỗng nhiên lỗi nhịp. Ai cũng biết, Yong Goo sẽ chẳng còn ngày mai. Duy chỉ có Ye Seung là không biết sự thật ấy.
Yong Goo thấy con gái nói vậy thì tươi cười bận rộn đút cho Ye Seung. Ông già Soe không thể tiếp tục chứng kiến cảnh ấy, ăn chẳng thấy vị gì lên đẩy mâm thức ăn về phía Yong Goo. Tâm trạng của mọi người cũng không khác gì. Thế mà Yong Goo chỉ vừa cười vừa lắc đầu.
Bầu không khí trong chốc lát trở lên lặng xuống. Đại ca nhanh chóng mang một thứ gì đó từ sau lưng.
“Tèn ten!”
Đó là chiếc bánh sinh nhật được sếp từ rất nhiều chiếc bánh Chocopie. Ở giữa được thắp sẵn nến ông già Noel, và số nến lại bằng đúng số tuổi của Ye Seung, 8 chiếc nến. Ye Seung thốt lên bất ngờ, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Bỗng cô bé nghiêng đầu về một bên như thấy có điều gì đó khác lạ.
“Sinh nhật con là ngày mai cơ mà. Mai mới là ngày 24 tháng 12”.
Man Bom như biết sẵn câu hỏi, nhanh chóng đáp lại luôn: “ Ấy ngày mai cháu phải dành thời gian chơi với các bạn cháu chứ. Cái này là bố cháu và các chú chuẩn bị trước cho cháu đấy. Chuẩn bị trước.”
Sự thật là Yong Goo đã cố tình tổ chức sinh nhật sớm cho Ye Seung để có thể cùng cô bé tham gia bữa tiệc. Đối với những người khác, chuyện tổ chức sinh nhật sớm cho con là chuyện không có gì đặc biệt. Nhưng đối với Yong Goo, đó là khoảng thời gian không thể quay lại được.
“Nào! Bắt… Bắt đầu.”
Mọi người nghe theo hiệu lệnh của đại ca và bắt đầu hát.
“Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật Ye Seung”.
Từng người một đẩy quà của mình về phía Ye Seung đang cười toe toét.
“Cháu cảm ơn a! Cháu cảm ơn!”
Ye Seung mỗi khi nhận quà đều cúi thấp người, hành lễ cảm ơn rất lễ phép. Những món quà hầu hết đều vô cùng giản dị. Chú Đại ca đẩy hết số quà vào lòng Ye Seung. Đó là một bức thư chú ấy đã trực tiếp viết, một quyển truyện tranh, một hôp bút có in hình công chúa và những thứ bánh trái linh tinh khác…
Trong đó có một chiếc hộp rất lớn.
“Oa, to quá! Đây là gì thế a?”
Ye Seung nhìn mọi người bằng vẻ mặt đầy mong đợi. Yong Goo đang cười nhăn nhở. Còn vẻ mặt của chú Đại ca và chú Chun Ho thì vô cùng bí hiểm. Ye Seung hỏi mà không được ai đáp lại nên nhanh chóng bóc hộp quà ra. Và cô bé thấy trong đó là chiêc cặp Thủy thủ mặt trăng mà mình rất mong chớ được đeo lên vai ngày trước.
Vẻ ngoài lấp lánh của chiếc cặp đã hút chặt ánh mắt của Ye Seung. Cô bé ôm chiếc cặp vào lòng và không thể giấu nổi vẻ vui mừng nhảy tưng tưng lên.
“Oa, cặp Thủy thủ mặt trăng này sao?”
Và cô bé ngay lập tức nhìn về phía bố. Bởi không phải ai khác, đây chính là quà của bố.
“Bố à!”
Ye Seung cười rạng rỡ. Yong Goo cũng cười theo. Đúng như dự đoán. Mấy hôm trước Yong Goo nhờ Đại ca một việc đặc biệt, đó là nhờ tìm cho Ye Seung chiếc cặp Thủy thủ mặt trăng màu vàng.
Trong khi mọi người mãn nguyện nhìn cô bé, Ye Seung bỗng ra đứng cạnh bố chắp hai tay lên bụng, và cúi gập người về phía Yong Goo nói lớn:
“Cám ơn bố đã sinh con ra trên đời này”
Yong Goo nhìn Ye Seung cười rạng rỡ chẳng biết phải nói điều gì. Đai ca ở bên cạnh công kích.
“Còn làm gì nữa. Làm bố thì cũng phải nói điều gì đi chứ”.
Thế là Yong Goo ngập ngừng đứng lên khỏi chỗ ngồi, tiến về phía chỗ Ye Seung. Do dự, lưỡng lự một lúc, Yong Goo mới nói lắp bắp, giong run run:
“Vì… vì đã sinh ra làm con gái của bố...”
Yong Goo đang ấp úng vì phải nói những lời miễn cưỡng, bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống. Gập người hành lễ giống như Ye Seung làm trước đó. Và bằng giọng mạnh mẽ nhất có thể.
“Cám ơn con”
Thế nhưng tiếng nức nở trong giọng nói của Yong Goo đến phút cuối không kìm nén được nữa đã bật ra. Mọi người nhìn chằm chằm dáng vẻ của Yong Goo mà lại một lần nữa co rúm lại, run rẩy. Bong Sik là người đầu tiên không thể chịu đựng được cảnh tượng này, nhanh chóng đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.
“Hừm… mùi canh rong biển hôm nay khó chịu thế nhỉ..”
Rồi trong nhà vệ sinh bắt đầu thốt ra tiếng thút thít khe khẽ. Đột nhiên thấy bầu không khí trở nên lạ lùng như thế. Ye Seung nhìn một lượt ông Soe, chú Chun Ho, chú Man Bom. Tất cả mọi người để lảnh tránh ánh mắt của cô bé. Còn Đại ca đã quay lưng lại từ lúc nào, lưng chú ấy đang run lên yếu ớt.
Trên khuôn mặt Đại ca đầy những vệt nước mắt. Anh ta đã phải nghiến chặt răng và chịu đựng hết sức để không bật ra tiếng khóc. Thế nhưng trên nền nhà, không thể dấu được những giọt nước mắt đang rơi tí tách. Âm thanh nín nhịn, gượng gạo của cả sáu người đầy ắp căn phòng giam số 7.
“Xin cám ơn!”
Yong Goo lại thì thầm câu ấy một lần nữa. Đôi mắt đỏ ngầu, anh ta ôm chặt Ye Seung vào lòng. Khoảng thời gian ít ỏi đang trôi qua rất nhanh và đã đến lúc phải chuẩn bị. Min Hwan ngồi trong phòng làm việc, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Tích tăc, tích tắc. Hình như kim giây đang chạy nhanh gấp mấy lần ngày bình thường. Sự đau khổ đến ngạt thở đã lắng xuống ở một mức nào đó. So với cảm giác tội lỗi để lại còn nặng lề hơn. Min Hwan cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với Ye Seung.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ 59 phút. Min Hwan nhắm đôi mắt nóng rực của mình lại, chờ ngọn sóng dằn vặt trong lòng lắng xuống. Đang muốn kiểm điểm lại lòng mình nghiêm khắc nhưng khi mở mắt ra đồng hồ đã điểm đúng giữa trưa rồi.
Min Hwan đứng lên, khuôn mặt sắt đá đội chiếc mũ lên đầu, và từ từ mở cánh cửa đi ra ngoài.
Quản giáo Kim đã đợi sẵn ở trước cửa với khuôn mặt nặng nề. Anh ta cũng không thể làm khác được nên từ đầu đến cuối chỉ thấy do dự. Hai người không nói với nhau lời nào bắt đầu đi dọc theo hành lang nhà tù.
Khi Min Hwan và quản giá Kim đến phòng giam số 7 thì mọi người đều hiểu. Đại ca vội đứng dậy mấp máy môi, bộ dạng như muốn nói gì đó. Nhưng Ye Seung vừa nhìn thấy Min Hwan đã kêu lên đột ngột. Đại ca không hiểu lý do là gì.
“A! Chú!”
Ye Seung vẫy tay về phía Min Hwan. Nhưng Min Hwan không thể đáp lại cử chỉ ấy.
Yong Goo là người di chuyển đầu tiên. Đứng dậy khỏi chỗ của mình và cẩn thận đeo lên vai Ye Seung chiếc cặp Thủy thủ mặt trăng. Yong Goo lấy ra đôi giày trong hành lý của mình. Đây là đôi dép mới đã được nhận hôm qua. Yong Goo để ngay ngắn chúng lên sàn nhà sau đó nắm lấy tay Ye Seung.
Mọi người trong phòng giam không ai dám nhìn khi Yong Goo đi giày, chỉ biết đứng yên lặng cúi đầu. Sau khi xỏ giày xong, Yong Goo mới lưỡng lự quay lại.
Tất cả thành viên của phòng giam số 7 đều ở đây. Đại ca, Man Bom, Chun Ho, Bong Sik, ông Soe… Tại đây họ đã trở thành một gia đình. Yong Goo nhìn mọi người đang đứng cạnh bức tranh trên tường mà họ đã cùng nhau vẽ trước đây, rồi nở nụ cười. Đó là nụ cười trong sáng không vương hạt bụi trần. Và cũng y như lần đầu tiên vào đây, Yong Goo cúi đầu, gập lưng hướng về phía mọi người.
“Tôi đi rồi về… À không, mọi người ở lại.. à không..”
Không biết phải chào thế nào, Yong Goo cứ liên tục ngắc ngứ. Nhưng bằng một sự quyết tâm nào đó, Yong Goo điềm tĩnh quay lại nhìn mọi người và nói dõng dạc.
“Xin cảm ơn!”
Và với mỗi người anh ta đều cúi chào như vậy. Ye Seung không hiểu gì cugnx bắt chước chào theo bố.
“Các chú ở lại giữ gìn sức khỏe nhé.”
Vào khoảnh khắc ấy, những người tù trong phòng giam số 7 rơi vào trạng thái suy sụp. Hôm nay là ngày Yong Goo phải đi nên mọi người vẫn cố chịu đựng đến cuối cùng, không muốn Ye Seung biết, nhưng họ dường như không thể kìm nén nổi nữa rồi. Không biết làm sao để ngăn những giọt nước mắt sắp vỡ òa một lần nữa. Không dám để nước mắt nhỏ thành giọt nên những dòng lệ cứ chảy tràn trên má. Vì cố nén khóc mà đôi môi run rẩy.
“Hức hức… hức hức hức…”
“Ư ư, hư hư hư…”
Ye Seung hiểu thái độ lạ lùng của các chú nhưng tại sao lại buồn đến mức không thể chịu đựng được như thế. Ye Seung cúi đầu xuống nhìn vào đầu ngón chân để không làm nước mắt chảy ra.
Yong Goo sau khi chào tạm biệt mọi người xong mới từ từ quay lại phía Min Hwan và quản giáo Kim. Các thành viên trong phòng giam số 7 nhìn theo bóng dáng Yong Goo đang đi theo hai người đó, sau lưng còn những dòng chữ và những bức tranh mà mọi người đã viết tặng.
Đại ca So Chang Ho
Dòng chữ viết nguệch ngoạc của Đại ca
Tang Cul Chue Chung Ho
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian